Hẳn những bạn mê phim Hàn nhìn bìa sách này rất quen đúng không. Chính xác! Đây là cuốn sách mà “cụ” Do Min Joon ( Trong phim “Vì sao đưa anh tới”)- đọc mỗi tối trước khi đi ngủ. Bản thân cuốn truyện này đã được xuất bản ở Việt Nam từ lâu nhưng chỉ đến khi có bộ phim thì cuốn truyện mới được giới trẻ Việt quan tâm, và mình là một trong số đó ;).

“Chuyến phiêu lưu diệu kỳ của Edward Tulane” Là một cuốn truyện dành cho thiếu nhi nhưng dưới con mắt người lớn, câu chuyện về chuyến phiêu lưu của chú thỏ Edward lại mang rất nhiều bài học về tình yêu thương mà tất cả các lứa tuổi đều phải suy ngẫm. Con nít có cảm nhận của con nít, người lớn cũng có cảm nhận của người lớn. Với mình đây xứng đáng là cuốn truyện kể hằng đêm dành cho cả gia đình.

Câu chuyện được bắt đầu như bao cuốn truyện thiếu nhi khác:

Ngày xưa…

Trong một ngôi nhà trên đường phố Ai Cập, có một chú thỏ được làm gần như hoàn  toàn bằng sứ. Chú có tay sứ và chân sứ, các ngón chân sứ, cái đầu sứ, thân mình và cái mũi sứ. Chân tay được khâu và ráp lại bằng sợi kim loại nên khuỷu tay và đầu gối bằng sứ của chú có thể gập lại, cho chú được tự do chuyển động dễ dàng.

Edward được mặc những bộ đồ thật đẹp, được đặt ở chỗ cũng thật đẹp. Chú đặc biệt không chơi với tụi búp bê. Chú luôn nghĩ mình là một chú thỏ, một chú thỏ với những bộ cánh lịch thiệp và cao quý. Tới đây chắc các bạn cũng hiểu chủ thỏ này yêu bản thân mình đến nhường nào. Chú luôn tự hào và tự cao về điều đó.

Chủ của Edward là cô bé mười tuổi Abilene Tulane, cô bé rất yêu Edward chẳng   khác gì chú coi trọng bản thân. Mỗi sáng đi học có bé Abilene đều lên dây cót và thông báo với Edward giờ học về để chơi với chú. Cô bé luôn nâng niu, yêu chiều chú hết mực. Cả người nhà của em đều phải chiều Edward như con cháu trong nhà vậy.

Edward đón nhận tình yêu từ gia đình Tulane, chú luôn tự cao với tụi búp bê về sự thanh cao của mình. Nhưng chú dường như chỉ biết nhận lấy tình yêu thương mà tình cảm của chú dành cho mọi người lại chẳng đáng bao nhiêu. Bà của Abilene – bà Pellegrina đã sớm nhận ra điều này.

“ Bởi vì,” Bà bà Pellegrina đáp, “nàng là một cô công chúa không yêu ai và không bận tâm chút nào về tình yêu, cho dù rất nhiều người yêu thương nàng”

Đó là câu chuyện về nàng công chúa mà bà ấy kể cho Abilene nghe, nhưng có lẽ người mà bà muốn hiểu rõ điều này hơn ai hết, chính là Edward. Bà đã quá rõ về chú. Trước chuyến tàu Mary khởi hành tới Luân Đôn, khi chia tay với gia đình Tulane bà đã ghé vào tai Edward và nói: “Con làm ta thất vọng”.

Quả là chú có sợ bà Pellegrina nhưng chú cũng sớm quên cảm giác đó mà không biết được rằng, chuyến tàu định mệnh này sẽ đưa cuộc đời chú sang một trang mới.

Những trải nghiệm mới

Edward rơi tùm xuống biển sau màn tranh giành của 2 anh em trên tàu. Abilene chỉ biết nhìn theo bóng chú chìm dần trong làn nước mà kêu khóc. Chú thỏ sứ cố nhìn theo Abilene nhưng không một chút thương cảm đau đớn vì phải rời xa người bạn thân thiết.

Chú đã được nếm trải những cảm xúc chân thực đầu tiên, một cách rõ rệt. Chú sợ hãi.

Nếu như chú thỏ sứ cứ nằm mãi dưới đáy biển sâu thì chắc câu chuyện cũng không còn gì để nói. Nhưng không, chừng nào chú còn chưa học được cách yêu thương thì chú không thể ra đi một cách dễ dàng như vậy được.

Cuộc đời cứ trôi và Edward sau đó được nếm trải mùi đời. Chú được vớt lên bở ông lão đánh cá trong một lần ra khơi. Chú được mang về tắm sạch sẽ được may một bộ đầm mới, dưới tư cách là một cô thỏ với cái tên cũng khác. Chú bắt đầu cảm nhận được tình yêu thương, quả là so với việc nằm yên dưới biển sâu bám đầy rêu thì việc này cũng tốt hơn rất nhiều rồi.

Thế nhưng, bài học chưa dừng lại ở đó, sau mỗi một biến cố chú lại được đổi tên với những thân phận mới. Càng lúc càng khó khăn hơn. Nằm cả tuần trời trong bãi rác, mặc đồ rách rưới, bị mang ra trêu đùa. Dường như mọi cay đắng mùi đời chú đều trải qua. Có lẽ mỗi lần qua tay một người chủ, Edward lại học được thêm nhiều điều. Chú được cảm nhận muôn vẻ trạng thái của tình yêu thương đến rồi lại biến mất, đôi khi là cả sự khổ đau. Chú cảm thấy đau đớn khi thế giới không còn Sarah Ruth, sẽ chẳng còn ai ôm chú, ru chú ngủ nữa. Cái chết của cô bé Sara Ruth đã làm Edward bừng tỉnh sau chuyến phiêu lưu dài tới mười mấy năm trời. Có lẽ đén lúc này chú đã cảm nhận được nỗi đau mà Abilene thấy khi chú biến mất trong làn nước biển. Chú bừng tỉnh. Chú thèm được yêu thương.

Yêu thương là phải biết đợi chờ

Edward được cứu sống, sau khi vỡ tan tành, chú tưởng rằng mình đã chết. Nhưng không, chú vẫn chưa học hết. Được yêu thương và biết yêu thương thôi chưa đủ, chú còn cần phải học cách kiên nhẫn chờ tình yêu nữa.

“Làm sao một câu chuyện có thể kết thúc vui vẻ nếu không có tình yêu.”

Sau tai nạn, chú lại được trở về với kệ tủ với những bộ cánh xinh đẹp. Chú bắt đầu trò chuyện với lũ búp bê và còn bị chúng “dạy đời” nữa. Vẫn là một Edward không yêu nổi tụi búp bê nhưng chú bắt đầu ngẫm nghĩ về những điều con búp bê ấy nói: “Ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì bạn”. Chú bắt đầu biết chờ đợi, chờ đợi tình yêu thương.

Câu chuyện là bài học nhân văn sâu sắc không chỉ dành cho trẻ nhỏ mà còn dành cho cả người lớn. Qua chuyến phiêu lưu của chú thỏ, chúng ta biết trân trọng hơn tình yêu thương dành cho nhau và có thêm niềm tin vào hạnh phúc. Dù bạn có phải trải qua những giay phút khổ đau hay vui sướng, chỉ cần bạn nhận biết được tình yêu thương, biết trao đi , nhận lại thì chắc chắn rằng: “Ai đó sẽ tới, ai đó sẽ tới vì bạn.”. Hãy nhớ nhé!